IndexTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 The Bells tâm sự về mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kenda
S
S


Nam Tổng số bài gửi : 567
Registration date : 09/02/2008

Bài gửiTiêu đề: The Bells tâm sự về mẹ   Fri Mar 07, 2008 9:12 pm

The Bells tâm sự về mẹ

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "8-3 có ý nghĩa gì đối với The Bells?" - Cả 2 trong 3 thành viên của nhóm nhạc The Bells - Mai Thanh và Phước Huy đều đồng thanh: "Đó là ngày dành cho những người mẹ...".



Quả chuông mang tên Mai Thanh

“Mẹ” là danh từ thiêng liêng nhất mà bất cứ đứa trẻ nào khi cất tiếng nói đầu tiên cũng cố nói cho tròn âm.

“Mẹ” gắn liền với tình yêu thương rộng lớn, với ký ức ngọt ngào và những hi sinh thầm lặng cốt để chúng ta lớn khôn.





Với Thanh, những kỷ niệm về mẹ thật đẹp và giá trị. Nó gắn với những chiếc hôn âu yếm của mẹ trên bầu má Thanh ngày bé, với những lần Thanh buồn hay gặp vấp ngã trong cuộc đời... Đó là những xúc cảm mà Thanh sẽ không bao giờ quên được.

Mai Thanh


Thanh thấy mình thật may mắn khi được nuôi nấng, dạy dỗ và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mẹ, của ba. Thanh
có một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ bằng tình yêu thương và sự lo
lắng cho những đứa con của mình, vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước
chân con đi.

Hồi mới bước chân vào nghiệp hát Thanh gặp nhiều vất vả lắm, có những lúc cứ tưởng nhưđã phải chùn bước, dừng chân. Nhưng Thanh vẫn vượt qua được, đó là nhờ có mẹ. Giờ Thanh đã lớn khôn, có chỗ đứng khá vững chắc trong sự nghiệp nhưng trong mắt mẹ, vẫn chỉ là cô bé con hay nghịch ngợm và phá phách của ngày nào.


Thanh còn nhớ một chuyện đã lâu rồi, đó là năm 1982, khi Thanh vừa tròn 6 tuổi thì cả ba chị em (Thanh là con lớn và có 2 em) đều bị sốt xuất huyết rất nặng, phải nhập viện cùng lúc tại bệnh viện Kim Đồng.

Thời đó gia đình Thanh
còn khó khăn lắm, nhưng mẹ không chịu thua số phận một chút nào, đã bán
tất cả những gì có được lúc đóquyết tâm chữa trị cho con... Và kỳ diệu
làm sao, chị em Thanh dần dần bình phục trong niềm vui lẫn sự hoàn hồn của ba mẹ.




Chắc mọi người nghĩ Thanh đã gặp may mắn, nhưng quả thật với Thanh, cuộc sống mà bây giờ Thanh
có được chính là nhờ vào sự kiên định, niềm tin, niềm hi vọng và hơn
thế nữa, đó là nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ không
bao giờ chịu đầu hàng hay gục ngã trước sự hiểm nguy của con mình.

Giờ đây, khi đang là mẹ của một cô bé con 5 tuổi, Thanh
càng hiểu hơn và cảm nhận rõ tình yêu của người mẹ mình dành cho con
cái luôn tràn đầy. Con chính là cuộc sống của mẹ, mất con là mẹ như mất
đi cuộc sống của mình.

"Vài dòng dành
tặng cho mẹ nhân ngày 8-3, con cầu chúc mẹ luôn mạnh khoẻ để có thể
nhìn thấy những gì con đang có, đang phấn đấu của ngày hôm nay. Tất cả
những điều đó là để báo đáp lại công ơn của mẹ ngày nào. Chúng con sẽ
luôn sống thật tốt để không uổng công mẹ đã yêu thương và hi sinh cho
chúng con!"




Nhân đây, Mai Thanh cũng
xin chúc tất cả những nguời mẹ và chị em phụ nữ chúng ta một ngày 8-3
thật nhiều hoa và tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của mình!



Quả chuông Kej (Phước Huy)

Mẹ đối với Kej
là cả một câu chuyện dài, chẳng thể nào dùng lời mà có thể nói hết được
tình cảm của mình dành cho mẹ. Không như những đứa trẻ bình thường
khác, Kej từ nhỏ đã hơi khác
thường, thích làm những điều trái lại với tự nhiên và hay làm ngược lại
với những gì mà người lớn dạy bảo. Mẹ thương Kej lắm, bởi thế mà ngay từ bé mẹ đã luôn phải gánh chịu những… “hậu quả” mà Kej gây ra khi làm trái lời ba mẹ.

Lớn lên cũng thế, sinh ra trong một gia đình không thiếu thốn về vật chất nhưng Kej không thích cứ đưa tay ra xin tiền người lớn, rồi theo vậy mà phải làm theo những gì mà mọi người sắp đặt cho mình.

18 tuổi Kej đã tự lập đi làm mà không xin tiền gia đình nữa. Lên đến đại học, bận rộn với lịch học và lịch biểu diễn dày đặc, nhà lại xa, Kej quyết tâm dọn ra ở riêng. Khỏi phải nói mẹ buồn thế nào. Mẹ đã khóc không biết bao nhiêu lần vì thương, vì xót Kej, sợ Kej ốm o bởi không có người chăm sóc.


Những lúc nhớ mẹ, thèm bữa cơm gia đình, ghé về thăm lần nào là lần đó mẹ khóc miết. Kej sợ trông thấy mẹ khóc lắm, nhất là khi lý do mẹ khóc lại bởi vì mình. Nhưng không đi cũng không được. Ở nhà, Kej thường sống khá biệt lập với mọi người, thêm nữa buổi tối đi diễn, thường phải đến nửa đêm mới về.

Hồi đó bao nhiêu đêm đi diễn là bấy nhiêu lần mẹ thức, chong đèn đợi Kej. Thấy mẹ thương mình như thế thì cảm động lắm, nhưng kéo dài tình trạng đó thì không được, thế là Kej dọn đi…

Đến thời điểm này đã hơn 4 năm sống xa gia đình Kej mới thấu đáo được hai chữ “gia đình” là như thế nào. Ngày xưa thì chuyện ăn uống, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đều có người lo.


Bây giờ ra ngoài ở toàn ăn cơm hàng, nhà thì phải
tự dọn dẹp, đó là chưa kể những lúc bị bệnh, phải nằm bệt trên giường
không đi nổi mới thấm thía hết nỗi khổ của người không có gia đình,
không có mẹ ở bên.


Kej ở nhà thì không biết quý trọng những gì mình đã có đâu, ra ở riêng rồi thì mới biết.

Kej yêu mẹ biết chừng nào…




theo kenh14.vn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
The Bells tâm sự về mẹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
You Need :: ๑۩۞۩๑ Say - Listen ๑۩۞۩๑ :: Star-
Chuyển đến